Giai Thoại Chim Lửa
Phan_11
lâu lâu lại đưa ly rượu lên môi nốc cạn.
Lạc Minh Nhật thì mãi nhìn Các Tự
có cái gì mộng mị, mờ ảo trong đáy mắt anh.
Còn Lạc Phổ thì vừa uống rượu vừa chăm chú gián mắt vào Các Tự.
Say đắm. Mê mẩn. Thèm khát. Cái nhìn vuốt ve khắp người cô gái kiều diễm đó.
Y cười.
Chương 6
Bản nhạc kết thúc.
Hoàng Nam Các Tự đứng dậy cúi người chào.
Các bá quan văn võ sựt tỉnh như vừa thoát khỏi cơn mê.
Họ lần lượt vỗ tay tán thưởng.
Bên dưới Âu Mỹ Ngân hài lòng
-Không ngờ Các Tự lại đàn giỏi như vậy!
Lạc Sở Hùng thúc nhẹ vào người Lạc Trường Dinh
-Đệ xem, đại hoàng huynh nhìn hoàng đệ muội Các Tự không chớp mắt, cứ như hổ đói đang thấy mồi ngon muốn vồ đến ngay ấy. Không khéo nổ ra cuộc chiến giữa hai huynh đệ Lạc Minh Nhật và Lạc Phổ vì một cô gái tuyệt sắc.
Lạc Trường Dinh cười khà khà.
Hoàng Nam Các Tự bước xuống ngồi cạnh Lạc Minh Nhật.
-Nàng gảy đàn thật hay!
Minh Nhật nhìn Các Tự khen ngợi.
Các Tự mỉm cười
-Thái tử thấy bản nhạc thế nào?
-À, rất hay và buồn.
Không hiểu sao khi nghe Minh Nhật nhận xét thế Các Tự thấy hơi buồn.
Cùng lúc giọng Lạc Phổ lại vọng qua
-Hoàng đệ muội tài sắc vẹn toàn khiến người khác… khâm phục!
-Đa tạ đại hoàng huynh.
Các Tự bắt gặp cái nhìn thích thú của Lạc Phổ, cái nhìn hau háu về cô.
Các Tự liền đảo mắt sang hướng khác.
Buổi tiệc lại tiếp tục bắt đầu.
Bỗng dưng một người lính đi đến chỗ hoàng hậu Âu Mỹ Ngân bẩm báo điều gì rất khẽ.
Âu Mỹ Ngân cho người lính lui ra.
Xong bà quay lại nhìn các vị hoàng tử
-Các con cứ ở đây dự tiệc ta có chuyện cần giải quyết rồi sẽ quay lại ngay.
Nhật nhi, con đi theo mẫu hậu!
Lạc Minh Nhật ngạc nhiên vì chẳng hiều chuyện gì.
-Nhưng có gì sao mẫu hậu?
-Thì con cứ theo mẫu hậu đã.
Lạc Minh Nhật không muốn chút nào vì nếu anh đi khỏi đây thì Các Tự sẽ ở lại một mình.
Với Lạc Cơ Thành.
Còn cả Lạc Phổ nữa.
Và các hoàng đệ, hoàng huynh khác.
Minh Nhật chả yên tâm gì hết.
Thấy và hiểu tâm tư của hoàng đệ, Lạc Cơ Thành đứng dậy
-Mẫu hậu, hay để Thành nhi đi với mẫu hậu, để đệ ấy ở lại với hoàng đệ muội!
Âu Mỹ Ngân thở ra
-Thôi được, chúng ta đi nào.
Lạc Cơ Thành vỗ vai hoàng đệ rồi lẳng lặng rời khỏi chỗ.
Lạc Minh Nhật nhẹ nhõm.
Dõi theo bóng hai người nọ Các Tự nói với Minh Nhật
-Thái tử, ngài không nên làm thế mẫu hậu sẽ không vui đâu. Lỡ như có chuyện gì quan trọng thì sao, ngài hãy mau theo mẫu hậu xem thử thế nào, Các Tự sẽ không sao đâu!
Minh Nhật nắm tay Các Tự
-Ta không yên tâm để nàng lại một mình, chắc cũng chẳng có gì nghiêm trọng.
Nghĩ ngợi gì đó Các Tự gợi ý
-Hay là thế này, thái tử và Các Tự sẽ cùng đến chỗ mẫu hậu nhé, vừa xem có vấn đề gì cần giải quyết vừa giúp thái tử yên tâm, không phải lo lắng.
Ý này rất hay, Minh Nhật gật đầu ngay.
Vậy là Các Tự cùng Minh Nhật rời buổi tiệc.
Lạc Phổ uống cạn ly rượu, nhìn mãi bóng dáng Các Tự đi phía xa.
Có cái gì đăm chiêu, uất ức trong đáy mắt vị Đại hoàng tử.
Theo lời viên thái giám theo hầu thì Lạc Minh Nhật và Các Tự biết hoàng hậu Âu Mỹ Ngân cùng Lạc Cơ Thành đang ở ngự hoa viên bên trái cung điện.
Cả hai liền đến đó xem sao.
Và khi hai người vừa đến nơi thì thấy Lạc Cơ Thành vung kiếm.
Roẹt!
Ánh sáng từ thanh Ngân Hỏa Kiếm lóe lên.
Cùng lúc là một người đàn ông ngã xuống.
Dòng máu đỏ trào ra từ cổ, chảy dài xuống những bậc thềm đá lạnh băng.
Chưa hết
Cơ Thành tiếp tục ra tay xử huyết người thứ hai.
Người này cũng lăn ra, nằm ngay bên cạnh người đầu tiên.
Trên bậc thềm đá lại thêm một dòng máu đỏ quánh.
Hoàng Nam Các Tự đưa tay lên môi kinh sợ.
Cô gái liền lùi ra phía sau lưng Lạc Minh Nhật.
Toàn thân run lên, đôi mắt hãi hùng.
Lần đầu tiên trong đời Các Tự tận mắt thấy cảnh người khác bị giết.
Vừa trông thấy Minh Nhật và Các Tự, Âu Mỹ Ngân ngạc nhiên
-Nhật nhi, Các Tự sao hai đứa lại đến đây?
Lạc Cơ Thành quay lại.
Dưới ánh trăng sáng rực Các Tự trông thấy vị hoàng huynh đó thật đáng sợ!
Đôi mắt sao mà lạnh lùng, vô hồn như vậy.
Bàn tay Cơ Thành giữ chặt Ngân Hỏa Kiếm
mũi kiếm nhuốm màu đỏ tươi của máu
bỗng chốc khiến người ta liên tưởng đến vẻ đẹp ghê rợn nào đấy!
Lạc Minh Nhật lăn bánh xe lại gần hơn chút
-Con chỉ muốn biết là xảy ra chuyện gì? Hai tên này là ai, tại sao hoàng huynh lại giết?
Lạc Cơ Thành cất tiếng, không chút tình cảm
-Đây là những kẻ mấy ngày trước đã rêu rao, dùng lời phỉ báng triều đình Nam Đô.
Chúng không những không biết tội mà còn huênh hoang ta đây trước mặt mẫu hậu và huynh. Những kẻ thế này cứ xử huyết cho xong.
-Mẫu hậu định giam chúng vào ngục nhưng hoàng huynh con đã ra tay.
Âu Mỹ Ngân nhìn xác hai tên trọng phạm.
Rồi vị hoàng hậu xinh đẹp bước xuống chỗ Minh Nhật
-Lẽ ra con và Các Tự đừng đến đây, không nên để Các Tự thấy những cảnh như vậy!
Lạc Minh Nhật nghiêng người nhìn lại Các Tự.
Cô tiểu thư vẫn còn sợ hãi.
-Phải đấy, một người như hoàng đệ muội không hợp để trông thấy mấy thứ này.
Người đâu mang xác chúng đi.
Lạc Cơ Thành ra lệnh cho binh lính gần đấy rồi nói với mẹ
-Con trở lại buổi tiệc đây, chắc là tiệc sắp tàn rồi.
Dứt lời Cơ Thành cầm thanh kiếm bỏ đi ngang qua ba người kia.
Khi vị tam hoàng tử bước qua chỗ Các Tự
Các Tự đã lùi qua bên phải, mặt khẽ quay đi.
Cô có thể cảm nhận được mùi máu tanh toát ra từ Cơ Thành.
-Lạc Cơ Thành quả nhiên là người… vô cùng đáng sợ!
Các Tự nhủ thầm. Cô nhắm mắt lại để cố giữ bình tĩnh.
-Nàng vẫn còn sợ chuyện khi nãy à?
Lạc Minh Nhật thấy sắc mặt Các Tự không tốt.
Các Tự thoáng bối rối, không đáp.
Minh Nhật cười nhẹ
-Tam hoàng huynh là như thế! Giết người không chớp mắt. Nhất là đối với những trọng phạm huynh ấy càng xuống tay dễ dàng và nhanh chóng. Huynh ấy vốn tàn bạo mà.
Các Tự thấy rùn mình.
Minh Nhật liền nắm tay cô vợ trẻ trấn an
-Nàng đừng sợ đã có ta ở đây, ta sẽ luôn bảo vệ nàng.
Nhìn đôi mắt ấm áp của Minh Nhật, Các Tự bỗng chốc bình tâm lại.
Cô thấy yên tâm hẳn.
Một người dịu dàng, tốt bụng như thế mà tại sao ông trời lại nhẫn tâm lấy đi đôi chân chứ.
Nghĩ thế Các Tự buồn.
Ngạc nhiên vì Các Tự cứ mãi nhìn mình, Minh Nhật hỏi
-Có gì mà nàng nhìn ta kỳ lạ vậy?
Các Tự khẽ giật mình, lắc đầu.
Lạc Minh Nhật như hiểu suy nghĩ của cô gái.
Vị thái tử cất giọng trầm
-Nàng… thấy tủi thân vì có phu quân ngồi xe lăn à?
-Không, không đâu… Các Tự không nghĩ điều đó đâu…
Lời chối vẻ lúng túng của Các Tự càng khiến Lạc Minh Nhật… khó chịu!
Anh mặc cảm vì mình không phải là một người con trai lành lặn.
-Các Tự, nàng có biết tại sao ta lại bị liệt không?
Câu hỏi của Minh Nhật vang lên nghe nhẹ tênh.
Các Tự khẽ ngước mặt lên.
Minh Nhật nhìn cô, cái nhìn trống rỗng, vô định
-Ta không phải bị liệt bẩm sinh đâu… Lúc ta mười tuổi, tam hoàng huynh, Cơ Thành… đã đẩy ta từ trên cây cao rớt xuống. Sau lần đó, ta mãi mãi không còn đi lại được nữa!
-Sao…!?
Khỏi nói sự tiết lộ của Minh Nhật về việc anh bị liệt khiến Các Tự bị… sốc!
Ngoài ngự hoa viên, Lạc Cơ Thành ngồi một mình trên bậc thềm đá
một tay cầm kiếm, một tay cầm bình rượu bằng sứ màu trắng.
Cơ Thành ngã người, tựa đầu vào chiếc cột gỗ cao của mái đình nhỏ
mặt ngước nhìn ánh trăng đêm treo cao.
Gió thổi lồng lộng.
Đôi mắt bất động đó ngay lúc này không còn lạnh lùng nữa
mà buồn bã như thể tâm trạng anh chất chứa rất nhiều nỗi buồn phiền.
Khẽ thở dài
Cơ Thành đưa bình rượu lên uống.
“Lần đó ta không hiểu vì sao hoàng huynh lại làm thế! Có lẽ vì huynh ấy ghét ta chăng?
Lúc biết mình không còn đi được nữa ta đã rất hận hoàng huynh.
Nhưng sau đó trải qua bao nhiêu năm và huynh ấy cũng đối xử tốt, chăm sóc ta nên có lẽ giờ đây ta không còn giận huynh ấy nữa.”
Lời nói của Minh Nhật cứ văng vẳng bên tai Các Tự.
Các Tự nằm trên giường mà chẳng thể chợp mắt được.
Có thật Lạc Cơ Thành đã làm thế với Lạc Minh Nhật?
Thật tàn ác!
Minh Nhật là đệ ruột của Cơ Thành mà.
Sao người con trai ấy nhẫn tâm như vậy?
Lạc Cơ Thành, con người đó đáng sợ hơn những gì Các Tự nghĩ…
Sáng hôm sau
Hoàng Nam Các Tự dậy sớm.
Cô tiểu thư ra ngoài ngự hoa viên đi dạo.
Đêm qua Các Tự hầu như thức trắng
một phần vì nhớ nhà, một phần vì nghĩ mãi về chuyện Minh Nhật kể.
Bỗng Các Tự thấy Lạc Cơ Thành đang luyện kiếm.
Ôi trời, mới sáng thôi mà Các Tự đã gặp ngay người mình… không thích!
Nhẹ nhàng. Khẽ khàng. Nhanh chóng.
Các Tự xoay lưng toan bỏ đi thì
-Hoàng đệ muội, muội dậy sớm thế?
Giọng Cơ Thành vang lên khi thấy cô gái.
Các Tự đã khựng lại trong vài giây nhưng sau đó tiếp tục bước đi vờ như không nghe gì.
Cô không muốn giáp mặt hoặc nói chuyện với vị hoàng tử này.
Các Tự đi nhanh đến mức làm rơi cả chiếc khăn trong tay áo khoác lông.
Các Tự cúi xuống, cố nhặt lên thật nhanh.
Bàn chân của ai tiến đến gần rồi dừng lại trước mặt Các Tự.
Dĩ nhiên cô gái biết đó là ai. Đúng lúc Lạc Cơ Thành cất tiếng.
-Hoàng đệ muội làm gì mà vội vậy? Muội không nghe huynh gọi à?
Chương 7
Các Tự im lặng.
Chỉ nghĩ rằng sao sáng nay lại xui xẻo như thế!
Dù gì thì Các Tự cũng phải đứng dậy đối mặt với Cơ Thành.
-Hoàng đệ muội chào hoàng huynh, huynh cũng dậy sớm quá!
-Ngày nào huynh cũng luyện kiếm nên dậy rất sớm! Tối qua hoàng đệ muội ngủ ngon chứ?
Cơ Thành hỏi thăm.
Các Tự miễn cưỡng đáp
-Dạ, hoàng đệ muội ngủ ngon, cám ơn hoàng huynh! Nếu không có gì thì muội xin cáo từ.
Lạc Cơ Thành biết Các Tự muốn tránh mặt mình.
Anh khó hiểu vì đêm hôm trước cả hai ngồi nói chuyện rất bình thường.
Sao chưa chi sáng nay cô công chúa lại tiếp tục tránh mặt chứ.
-Umh, được rồi. Mà khoan đã, trâm cài tóc của muội sắp rớt này.
Cơ Thành đưa tay lên toan chạm vào chiếc trâm ngọc trên tóc cô gái
thì lập tức Các Tự lùi ra xa.
Cô không muốn người con trai đáng sợ đó chạm vào mình.
Bàn tay ấy của Cơ Thành đêm qua đã nhuốm máu người.
Cô sợ mùi máu tanh. Thật sự kinh sợ anh.
Bất ngờ trước phản ứng khá dữ dội của Các Tự, Cơ Thành lặng im.
-Hóa ra là muội sợ hoàng huynh! Vì chuyện đêm qua?
Các Tự khẽ quay mặt đi, không nói.
Thấy thái độ lúng túng và đôi mắt Các Tự có đôi chút hoảng sợ
Cơ Thành cũng đã biết câu trả lời.
Bàn tay anh hạ xuống.
Đối với Lạc Cơ Thành đây chả phải là chuyện mới mẻ gì.
Tất cả mọi người
ai ai cũng sợ Cơ Thành.
Họ tránh xa anh như thể anh là một con quái vật đáng sợ.
Không muốn Các Tự khó xử
Cơ Thành thở ra bảo
-Thôi, chắc là hoàng đệ muội có chuyện gấp nên muội… mau đi đi!
Gật đầu chào hành lễ, Các Tự nhanh chóng bước nhanh qua Cơ Thành.
Chợt, từ xa viên thái giám chạy đến cúi người
-Bẩm, mời tam hoàng tử, thái tử phi đến hậu phòng của nương nương!
Hoàng hậu Âu Mỹ Ngân đang trò chuyện vui vẻ với Lạc Minh Nhật.
Từ cửa Lạc Cơ Thành và Hoàng Nam Các Tự bước vào.
Cả hai cúi chào cung kính
-Chúng con thỉnh an mẫu hậu.
-Nào, nào hai đứa đứng dậy cả đi.
Âu Mỹ Ngân mỉm cười.
Lạc Minh Nhật xoay chiếc xe lăn lại.
Thấy Các Tự đứng bên cạnh Cơ Thành, Minh Nhật hỏi
-Nàng và hoàng huynh cùng đến à?
Các Tự định trả lời thì Cơ Thành đã lên tiếng
-Không đâu, tình cờ gặp nhau ngoài cửa thôi. Không biết mẫu hậu triệu chúng con đến có chuyện gì quan trọng?
-À, chuyện là thế này, hoàng đế Đông Đô, Đông Vương có mở tiệc mừng nạp thêm phi tần nên gửi thiệp mời Minh Nhật sang bên ấy dự.
Vì Đông Vương khăng khăng bảo Minh Nhật nhất định phải đi nên không thể cử người khác đi thay được nên Minh Nhật đành phải sang Đông Đô dự tiệc.
Ta định báo việc này cho hai con biết.
Âu Mỹ Ngân nói ra lý do.
Các Tự nhìn Minh Nhật
-Thật là thái tử phải qua Đông Đô ư?
-Ừ, Đông Vương đã nhiệt tình mời như thế ta làm sao từ chối được. Chuyến đi chắc sẽ kéo dài trong vài ngày. Nàng có muốn đi cùng ta không?
Minh Nhật ngỏ lời.
Các Tự định gật đầu thì Âu Mỹ Ngân bảo
-Thôi, để Các Tự ở lại. Các Tự chỉ mới về Nam Đô ngày hôm qua, dù gì đi nữa cũng chưa thể ra ngoài sớm như vậy được. Nhật nhi, con đi một mình nhé!
-Mẫu hậu, Các Tự chỉ theo con vài ngày thôi mà.
-Vậy sao con không chờ vài ngày sau trở về rồi gặp Các Tự cũng đâu có muộn. Nhật nhi, đừng cứ mãi bám theo thái tử phi như vậy, không hay đâu.
Âu Mỹ Ngân đổi hướng sang Các Tự
-Các Tự, thật khó cho con vì mới về Nam Đô mà Minh Nhật đã phải sang Đông Đô nhưng tục lệ con gái về nhà chồng ít nhất năm ngày mới ra ngoài được, chắc con biết điều này nên hãy thông cảm cho mẫu hậu vì không cho con theo cùng Nhật nhi.
Các Tự lắc đầu, nói lễ phép
-Dạ Các Tự không dám, con sẽ nghe theo lời mẫu hậu.
-Tốt, ta biết con là người hiểu lý lẽ. Yên tâm đi, Minh Nhật chỉ đi có mười ngày thôi, sẽ qua nhanh mà. Nếu buồn con cứ trò chuyện cùng hoàng huynh!
Các Tự bối rối khi nghe Âu Mỹ Ngân gợi ý như vậy.
Trò chuyện với Lạc Cơ Thành sao?
Thật không thể tưởng tượng nổi.
Ngay cả gặp mặt Các Tự còn không muốn gặp chứ đừng nói đến việc “trò chuyện”.
Hiểu tâm trạng rối bời của Các Tự, Lạc Cơ Thành nhìn mẹ
-Mẫu hậu à, chắc là sẽ khó lòng đấy. Dù gì hoàng đệ muội cũng là nữ nhi lại là thê tử của hoàng đệ nên không thể cứ trò chuyện với hoàng huynh được. Hay cứ cho muội ấy theo Minh Nhật đi!
-Không, ta đã nói rồi, Các Tự chưa thể ra ngoài. Nếu Các Tự thấy ngại với hoàng huynh thì ta sẽ giới thiệu một người khác làm bạn với Các Tự.
Trước sự kiên quyết của vị hoàng hậu, ba đứa trẻ chẳng thể nói thêm lời nào.
Vậy là Lạc Minh Nhật đành phải lên đường sang Đông Đô một mình.
À không cả tể tướng Quan Bổn nữa chứ.
Còn Các Tự thì ở lại cung cùng với… Lạc Cơ Thành!
Vì Đông Đô và Nam Đô được ngăn cách bởi biển Thủy Hạ nên chuyến đi này sẽ bằng đường thủy.
Chu Hiểu Lâm, Trần Giang, Trần Sơn lôi Hoa Tử Băng xềnh xệch vào một lùm cây.
Bịch!
Hoa Tử Băng bị cả ba ném vào thân cây to. Đau điếng.
Còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng Hiểu Lâm vang lên đầy bức bối
-Nói, có phải hôm qua bọn ta bị đau bụng đi ngoài liên tục là do mi làm đúng không?
Trần Sơn chen vào
-Và còn việc bị mất y phục nữa…
-Đúng, hai vụ đó là mi làm chứ gì? Nói mau!
Trần Giang như muốn thét vào mặt Tử Băng.
Tử Băng rờ rờ lưng, nhăn nhó
-Mấy huynh bị gì hả, ai nói là đệ làm chứ, các huynh có bằng chứng không?
-Bọn ta không có nhưng chắc chắn là mi làm chứ không ai vào đây.
Khôn hồn thì khai ra mau trước khi bọn ta còn đối xử đàng hoàng với mi.
Hiểu Lâm, Trần Giang, Trần Sơn kề sát gương mặt đằng đằng sát khí đến gần Tử Băng.
Hoa Tử Băng đẩy mạnh chúng ra
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian